Viết báo

Bài lên báo: Akaroa – New Zealand

Bản gốc:

Có chuyện tôi vừa phát hiện khi có ý định viết bài này: hình như mỗi quốc gia đều có một thành phố be bé, nhỏ xinh nằm tại ngọn đồi thoai thoải. Nơi mà xứ ấy, mỗi người đều nâng niu và tìm về mỗi khi muốn thoát khỏi cuộc sống xô bồ, rối ren trong phút chốc. Nơi mà mỗi người muốn tìm đến để được hít thở ít không khí trong lành, đắm mình mộng mơ bên những quyển sách và thưởng thức ít vị cà phê dịu đắng.

Tại hòn đảo nam của New Zealand, Ankaroa đích thực là hình ảnh của thành phố ấy.

Cô bạn đi cùng tôi háo hức muốn đến Ankaroa ngay từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Christchurch. Thú thực là lúc ấy, giấc mơ đảo nam New Zealand của tôi vô cùng hạn chế. Ngay cả ý nghĩ là đến đảo này để thăm thú trường quay loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn nổi tiếng cũng không tồn tại trong bộ não cá vàng của tôi.

Lý do duy nhất mà tôi quyết định đến New Zealand lúc ấy: vì giá máy bay đến đó rẻ.

Khỏi phải nói, cô bạn người Mỹ này của tôi đã “khinh bỉ tôi trong im lặng” đến thế nào. Bởi lẽ, cô ấy bay từ nước Mỹ xa xôi đến đây vì muốn được đến Ankaroa.

Câu chuyện Ankaroa của cô ấy đầy mộng mơ của cô gái tuổi 20 theo kiểu Mỹ. Đó là nơi bạn nhìn thấy phiên bản nhỏ xinh của khu thị trấn trong phim Tất cả những dòng sông đều chảy. Là nơi bạn ngồi sưởi nắng trên ban công đầy hoa và nắng ấm, ngắm mặt hồ trong xanh, phẳng lặng trên nền trời xanh thẳm cùng tiếng chim hót véo von khi xa khi gần.

Đến tận khi đặt chân đến Ankaroa, dù không phải là phong cách ưa thích, nhưng tôi phải đồng ý với cô bạn ấy: thành phố này xinh xắn, dịu dàng và nhẹ nhàng để một phút thả lỏng tâm hồn theo gió.

Bao quanh là những dãy núi thoai thoải, Ankaroa nằm lọt thỏm trong vùng lòng chảo lặng gió. Một mặt giáp vịnh biển với con đường biển chạy dài nở đầy sắc hoa đỏ, vàng và cánh hải âu tự do trên bầu trời.

Mọi con phố hay ngõ nhỏ nơi đây đều đổ ra con đường biển này.

Một ngày thảnh thơi dạo phố trong tiết trời thu, tôi bắt gặp những ngôi nhà 2 tầng bằng gỗ nhỏ xinh và thanh bình. Những ngôi nhà nơi đây có cả một cuộc chiến thầm lặng.

Chúng ganh đua vẻ đẹp qua những sắc nước sơn màu pastel vừa cổ vừa mới.

Rồi ganh đua từ giàn hoa trên ban công đến phong cách vườn hoa và hàng rào hoa muôn sắc. Mà nếu không có đất làm vườn hay ban công thì cũng phải treo cho được vài giỏ hoa lủng lẳng cho bằng chị bằng em.

Ganh đua đến những tấm rèm cửa sổ lúc ẩn, lúc hiện.

Rồi ganh đua cả về phong cách của tấm bảng hiệu hay hộp thư trước nhà.

Mà hay lắm cơ. Ai lại đi so sánh giữa nhà theo phong cách vườn Alice với nhà kiểu Chúa nhẫn hoặc với nhà kiểu miền Trung Mỹ bụi bặm mà phóng khoáng? Nhưng kệ, cứ ganh.

Dù có thế nào đi nữa thì tất cả đều như có thỏa thuận ngầm: chúng ta là một nhà, nên chớ để người ngoài cười chê. Vậy nên, toàn bộ thị trấn – vì nói thành phố thì hơi to tát quá – đều dung hòa tổng thể một cách dịu dàng và thư thái. Không có nhà nào nổi bật chói sáng rực rỡ với tông màu đậm hay quá giản dị như mái tranh vách đất. Tôi nghĩ chắc là chủ nhân những ngôi nhà ấy, hoặc nói là người cả thị trấn ấy, phải hòa đồng với nhau lắm. Chứ không thì ắt đã có kẻ lạc long giữa chốn ấy rồi.

Đi tiếp nữa, vô tình tôi gặp được buổi chợ phiên giữa tuần. Nơi này, không có cảnh tấp nập phố chợ như những nơi khác. Người ta chỉ tình cờ hoặc thư thả bước qua cánh cổng gỗ nhỏ màu trắng, để thả lòng tâm hồn bằng cách dành thời gian nhìn ngắm các tác phẩm thủ công do chính người dân nơi đây sản xuất ra.

Những quầy hàng thực ra là những chiếc bàn dài phù khăn thêu trắng, chạy dài thành hai hàng – hoặc ba. Trên đó bày những món hàng thủ công yêu đến mức khó tả. Từ những bánh xà phòng thủ công mang sắc pastel (tôi nói rồi, người nơi đây có vẻ yêu màu pastel đến lạ!) đến những chiếc áo len hình cú để bọc …ấm trà, hoặc là những mảnh vải ghép lộn xộn đầy chất thơ cho chiếc tạp dề hàng ngày. Mọi thứ đều tỏa mùi “nhà” ấm áp.

Đi tiếp nữa, bạn ngửi mùi cà phê rang bay trong gió, thơm nhẹ nhàng chứ không nồng nàn. Con phố thỉnh thoảng khe khẽ tiếng cười của hội người yêu cún, hoặc tiếng cười đùa từ một gia đình vui chơi bên bờ biển sóng bạc đầu, hay tiếng leng keng vui tai từ chuông báo của những chiếc xe đạp đầy hoài niệm.

Đi tiếp nữa, bạn đến với ngọn hải đăng với hai màu trắng đỏ nổi bật, nhưng đủ nhỏ xinh để bạn có một khung hình selfie đẹp như cổ tích. Khỏi phải nói, cô bạn của tôi chắc phải chụp gần trăm tấm hình tại ngọn hải đăng này.

Cứ đi, đi nữa, đi mãi… đền hết ngày mà sao vẫn thấy chưa đủ.

E hine e, hoki mai ra
Ka mate ahau i te aroha e.

Như lời giai điệu bài hát của người New Zealand bản xứ, tình yêu Ankaroa chưa bao giờ là đủ – đối với cô bạn của tôi. Còn với tôi, đó là mảnh bình yên giữa quãng trong chuyến hành trình dài khám phá xứ New Zealand ly kỳ mà siêu tưởng ấy.

*Nếu muốn một chuyến đi tầm 4 này đến Ankaroa, hãy nhớ sẵn sàng trong túi tầm $3000. Chi phí bay khứ hồi từ Việt Nam đến Christchurch và đi xe buýt (hoặc xe du lịch) đến Ankaroa sẽ tiêu tốn khoảng $2100 trong khoản ngân sách ấy. Tốt nhất là bạn nên canh vé giá rẻ của AirAsia đến New Zealand thì sẽ tiết kiệm rất nhiều cho khoản chi phí đi lại này.

Và đừng quên thử món kem New Zealand cùng món bánh mì kèm xúc xích – các loại – tại đây. Vì nơi đây, người dân có nguồn gốc tổ tiên từ Đức đến đây lập nghiệp và sinh sống rất nhiều, nên xúc xích và bánh mì ở đây không thua kém gì tại Đức. Theo tôi, có khi còn hơn vì khẩu vị hợp với người châu Á hơn.

Bản lên báo in: (Xem tạp chí Tiếp thị & Gia đình số tháng 1/2018)

Bản xem online: http://sunflower.vn/du-lich-new-zealand-akaroa/

This slideshow requires JavaScript.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s