Viết báo

Bài cho báo: Amazon

Bản gốc (kỳ 1):

Nếu có một con sông nào không phải là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại, sông Amazon ắt hẳn phải đứng đầu bảng. Là nơi nuôi dưỡng lá phổi xanh của cả hành tinh, là con sông dài nhất và hùng vĩ nhất hành tinh, là con sông với hệ động thực vật nguy hiểm bậc nhất hành tinh, ấy vậy mà lịch sử nhân loại lại chưa từng ghi nhận dấu ấn của nền văn minh nào có tầm ảnh hưởng lớn trên Địa Cầu – ít nhất là khi so sánh với những nền văn minh tại châu Âu, châu Á và châu Phi.

Vậy nên, có đến hàng trăm hàng ngàn bộ phim tài liệu về con sông này, nhằm tìm ra câu trả lời ấy. Cũng có đến hàng ngàn hàng triệu cư dân Địa Cầu ngược xuôi con sông này để khám phá bí ẩn ấy theo cách riêng của họ. Tôi nằm trong con số “ngược sông” ấy.

Đích đến đầu tiên của tôi là thành phố Leticia thuộc biên giới Colombia.

Nằm ở bờ bắc của sông Amazon, thành phố này nhỏ bé nhưng luôn xập xình vũ điệu nóng bỏng của dòng nhạc Reggaeton. Người ta chào ngày mới với tiếng nhạc này và kết thúc một ngày trong điệu nhảy bốc lửa của Reggaeton. Đừng hỏi vì sao người ta lại đam mê dòng nhạc này đến vậy, dù nằm sâu trong trung tâm của sông Amazon. Tôi có hỏi, nhưng người ta chỉ đơn giản là: Thích!

Giống như tính chất của nhạc Raggaeton, thành phố này chào đón du khách với sự ồn ào, ầm ĩ, náo nhiệt – thậm chí muốn ong cả đầu khi hòa mình vào những con ngõ nhỏ quanh góc công viên ban trưa – và sự hoang dại nhiệt thành nhưng đầy bí ẩn của vùng sông nước nơi đây.

Để “ngấm” được chút đỉnh về sự ầm ĩ nơi đây, hãy đến với công viên Parque Santander vào tầm 4 giờ chiều trở đi. Vào giờ này, dường như mọi cánh chim trong rừng Amazon cùng nhau quyết định dừng cánh tại các khu công viên của thành phố này. Và cái thứ tiếng động vỗ cánh, đập cây, réo gọi bầy đàn í ới của lũ chim chóc ấy sẽ khiến bạn thậm chí không nghe được người đứng sát cạnh mình nói cái gì nữa.

Đấy, nơi đây ầm ĩ đến mức ấy.

Vậy còn sự hoang dại nhiệt thành và đầy bí ẩn thì sao? Đây là một trong vài nơi hiếm hoi mà bạn có thể chiêm ngưỡng những chiếc lá hoa sen gai rộng đến hàng mét. Đây là nơi người ta đến để nhìn thấy loài trăn Amazon nổi tiếng nguy hiểm nhất thế giới vẫn tồn tại trong hoang dã – Anaconda. Hoặc để tận mắt chứng kiến hình ảnh loài cá sấu ăn thịt khổng lồ (kể cả người). Hay để chứng kiến loài kiến càng to quý hiếm, ẩn cư chỉ tại vùng trung tâm của rừng Amazon. Hoặc là xem loài cá heo hồng chỉ có ở vùng sông nước Amazon.

Hệ sinh thái của Leticia nói riêng, cùng với vùng trung tâm rừng Amazon nói chung, là cả một câu chuyện truyền kỳ bất tận và chưa từng có hồi kết. Người ta còn chưa biết được 1/10 của khu rừng này.

Vậy nên, dù bạn đến đây với ý định nhìn ngắm những điều “người ta đồn” ấy, bạn cần nịnh nọt dòng sông này đôi chút để nó mở lòng giúp bạn có cơ hội nhìn được điều ấy. Gì chứ con sông này là một trong 3 con sông khó chiều nhất thế giới, thay đổi tâm tình và sắc mặt nhanh như chớp.

Nếu nịnh nọt không hiệu quả, bạn có thể an ủi tâm hồn bằng chuyến thăm một nơi gọi là khu du lịch sinh thái Amazon, tức Parque Ecológico Mundo Amazónico. Nơi đây không thiên về thế giới động vật, mà tập trung nhiều hơn về kiểu sinh sống xưa nay của người dân vùng Amazon và hệ thực vật nơi đây. Nếu bạn thích thẩn thơ chút đỉnh trong ngày dài tại Leticia, đây là đích đến lý tưởng cho bạn.

Còn với những ai có cái tật “chân đi không mỏi” – như tôi – thì Leticia là điểm bắt đầu tuyệt cú mèo để bắt đầu hành trình ngược dòng Amazon, đánh dấu bằng hành trình nhỏ: đặt chân đến 3 nước trong vòng 1 ngày (có khi chỉ trong vài tiếng!).

Số là Leticia nằm cách thành phố cửa ngõ Tabatinga của Brazil chỉ một…bờ mương (người ta gọi là sông hay lạch nhỏ, còn tôi thì thấy nó giống như bờ mương hơn). Bạn cũng không cần phải có thị thực chính thức để vào Brazil khi đến thăm thành phố này từ Leticia đâu.

Tại ngã giao giữa ba nước Peru, Colombia và Brazil này, người dân sống quanh vùng và thậm chí là dọc sông Amazon đều tự do đi lại mà không cần thị thực. Người ta lấy đường biên giới giữa các nước là một vạch kẻ vô hình nằm ngay chính giữa và chạy dọc theo dòng sông.

Tôi thật tò mò là làm sao mà người ta có thể biết được khi nào thì mình “xâm phạm” biên giới nước khác khi ở trên mặt sông Amazon mênh mông đến vậy? Câu trả lời là người ta đã quá quen rồi và chuyện đi vào nước bạn cả tuần mà không cần thị thực đối với người dân ở các làng dọc sông Amazon là chuyện bình thường như ngày ăn ba bữa khoai tây.

Vậy nên, hãy cứ vô tư đặt chân lên đất Brazil và chơi ở đó trong cả ngày, nếu muốn. Cũng không có trạm kiểm soát cửa khẩu nào tại đó để bạn đóng dấu đâu, nếu như bạn muốn thu thập con dấu nhập cảnh vào các nước.

Tiếp đến là lúc tôi phải tạm biệt Leticia để bắt đầu hành trình ngược dòng sông Amazon. Bởi vì chuyến tàu ngược dòng Amazon chỉ xuất phát ở bờ nam sông Amazon, tức là từ phía làng thuộc bờ nam Amazon của lãnh thổ của Brazil hoặc Peru.

Cứ khoảng vài ngày trong tuần là lại có một chuyến tàu đi ngược (và xuôi) dòng từ Leticia đến Iquitos, thành phố chính dọc bờ Amazon của Peru. Đó là chuyến tàu kết hợp giữa chở hàng và chở người; và đó cũng là chuyến tàu chính chở theo “ánh sáng văn hóa giao lưu” dọc theo sông Amazon.

Trước mặt Leticia là một bãi giữa có tên gọi rất mơ mộng: Isla de la Fantasia, tức Đảo Fantasy. Lý do cho tên gọi này cũng khá đơn giản: đến mùa nước nổi, hòn đảo này biến mất giữa biển sông Amazon. Và người dân nơi đây cho rằng ấy là khi nàng tiên cai quản nơi đây phải về gặp nữ thần Amazon, nên hòn đảo mới biến mất. Khi nàng quay lại, nàng sẽ mang theo quà tặng của thần sông Amazon, giúp họ thu được nhiều cá, đất đai màu mỡ hơn để trồng được nhiều lương thực hơn và trời yên sóng lặng hơn để họ tiếp tục được hát ca dưới ánh mặt trời.

Ắt hẳn câu chuyện này cũng đúng phần nào. Vì trên lối mòn nhỏ hẹp đi xuyên qua đảo để đến bờ đất tận cùng của Colombia, tôi thấy người ta tấp nập vác hàng bao cá trên những tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi. Ngay cả khi cá rớt cả ra ngoài, người ta cũng chẳng thèm để ý.

Tại bờ này, người ta có thể dõi mắt nhìn về phía bên kia là thấy thế giới thuộc nước khác. Bạn thậm chí nghe được tiếng cười đùa của lũ trẻ chơi đùa trên sông tại bờ kia.

Nhưng để sang bờ kia, bạn phải đi một chuyến đò nhỏ để đến Santa Rosa, hòn đảo nhỏ thuộc Peru và quay mặt về phía bờ Colombia.

Thật may là vốn liếng tiếng Tây Ban Nha của tôi cũng đủ để bập bẹ tìm đường. Chứ nếu không, quả thật là có khi tôi đã lỡ mấy chuyến tàu vượt sông rồi.

Mọi nguồn cơn là do sau khi chuyến đò cập bờ bên kia, người ta không đặt sẵn bảng chỉ dẫn nào cho bạn biết đường đến làng Santa Rosa hay trạm cửa khẩu của Peru đặt tại làng này. Mà bến đò này lại nằm cách cổng làng, tức cổng chào mừng đến với Peru với dòng chữ “Welcome to Peru” (hay Bienvenidos al Peru) lại cách xa đến tận 2-3 cây số, tức là vượt qua một quãng đồng không mông quạnh và bãi cái dài như không thấy mút.

May mắn tóm được một anh chàng lái chiếc xe kiểu tuk-tuk, tôi nhờ họ chở thẳng đến trạm cửa khẩu, thay vì tự mình lọ mọ như mọi khi. Ấy vậy mà cũng phải mất bảy vòng chín vèo thì tôi mới đến được đích. Rồi lại bảy vòng chín vèo nữa để quay lại bến đò xuất phát của chuyến tàu ngược sông Amazon ấy.

Bản lên báo:

This slideshow requires JavaScript.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s